TT Ads
Có những đêm ngủ muộn hầu như là tôi luôn nhớ tới Lệ Giang, không phải vì tôi sinh ra và lớn lên ở đó, cũng chẳng phải là do ở đó lâu năm mà yêu nơi đó, chỉ đơn giản yêu vì yêu.
Lần đầu tiên đến với Lệ Giang xinh đẹp là những ngày mưa tháng 7, mưa chẳng to cũng không ào ào mà cứ trầm lặng rơi rơi giống như mưa xuân ấy, nhưng không khí không giống như mùa xuân một chút nào , có lúc là nó âm u, kiểu như là cơn mưa kéo theo những nỗi buồn ! Lần đầu không để lại ấn tượng gì đặc biệt vì hồi đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ , khái niệm của việc đi du lịch, hay đi trải nghiệm cũng không thoáng như bây giờ. Dạo quanh 2 trấn Đại Nghiên và Thúc Hà , chọn một quán bar ngồi thưởng thức nhạc sống bỏ 100 tệ chọn một bài hát muốn nghe, đối với một sinh viên mà nói quả đã là rất vui vẻ rồi.
Bầu trời nơi ấy tôi yêu vẫn trong xanh và đẹp lắm .
Năm thứ 3 đại học bắt đầu tìm hiểu nhiều về Lệ Giang qua phim ảnh, truyện sách và âm nhạc , bởi thời điểm đó giới thanh niên Trung Quốc ở những thành phố lớn như Bắc Kinh , Thượng Hải rộ lên trào lưu nghỉ việc tới Lệ Giang mở nhà khách ( 客栈).Đỉnh điểm bắt đầu say mê với Lệ Giang sau khi tôi xem hết phim Thanh niên Bắc Kinh 北京青年, ở đó tôi nhận ra rất nhiều chân ái cho cuộc sống và cái chính là gõ cửa tâm hồn khô cằn già cỗi của tôi. Tôi tiếp tục điên cuồng tìm hiểu về địa danh mà ai cũng muốn đến một lần trong đời đó.
Năm thứ 4 tôi được một người bạn cho mượn cuốn “Chuyện Tình Lệ Giang” và thế là tôi đắm chìm vào trấn cổ này !Chuyện tình Lệ Giang được coi là cẩm nang du lịch vô cùng thú vị những mảng màu tuyệt đẹp của Lệ Giang, từ những thắng cảnh nổi tiếng Hồ Lô Cô, đỉnh Phiến Tử Đẩu, Ngọc Long Tuyết Sơn… cho đến những ruộng cải, tiểu mạch và đậu tằm trải dài mênh mang dưới bầu trời xanh lam vời vợi, những ngõ nhỏ lát đá gập ghềnh và những dòng suối trong vắt nhìn thấu đáy…đều được mô tả cực lãng mạn , cực đẹp trong cuốn tiểu thuyết này! tôi luôn nghĩ về một kế hoạch đi Lệ Giang hoàn hảo để thực hiện bộ ảnh thật đẹp, nhưng lần nào cũng không được , lúc nào cũng ước ao đến Lệ Giang ở vài ngày thậm chí kéo dài cả tháng để sống đời bình dị , tự do tự tại , để sáng ra sẽ nằm như một con mèo lười trên sofa hoặc ghế nghỉ ở sân thượng của nhà khách rồi nhâm nhi cái bánh nhân hoa hồng uống ngụm trà nhỏ hay ly cafe nóng ! Tối đến chọn một quán bar ngồi nghe họ chơi đàn và hát! Nghĩ đến thôi cũng thấy thích rồi, cảm giác LG như một nơi dành cho những kẻ bỏ trốn rời xa những bon chen áp lực của cuộc sống giống như tôi!
Lần thứ 2 đến Lệ Giang vào cuối mùa đông, trong cổ trấn không có tuyết rơi nhưng cây cối còn chưa thức tỉnh, giấc mơ chụp đại đạo Anh Đào tan vỡ , nhưng không sao cứ tự an ủi mình vẫn còn lí do để quay lại Lệ Giang! Lần này đưa con trai lớn đi cùng khi ấy em bé mới một tuổi , việc di chuyển hay ăn ở không quá khó khăn vì đã tìm hiểu từ trước! Bất kì một góc nào cũng đáng được chụp ảnh lưu giữ lại, bao quanh trấn cổ là suối, người Lệ Giang vẫn còn giữ thói quen rửa đường dùng chính nước suối này rửa đường trong trấn. Đường đi trong trấn là đường đá không bằng phẳng. Lệ giang cũng được ví như “Venice của phương Đông”, vì sự lãng mạn cùng không khí rất tình của nó! Đặc sản ở đây là hoa, hoa khắp đường ngập lối , nếu đi vào mùa thu thì hoa cúc trong trấn đủ để bạn nhớ mãi không thôi.
Lần thứ 3 quay lại Lệ Giang đi vào mùa mưa nhưng thời tiết vẫn khá chiều lòng người! Quyết tâm leo lên Vạn Cổ Lầu để ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây, thi thoảng những chiếc chuông gió lại đung đưa theo một cơn gió mát! Gạt hết tâm tư ưu phiền, đến sống chậm 3 ngày cùng con trai út, lần nào đến mình cũng đều chọn khách sạn bên Thúc Hà bởi vì rất thích quang cảnh vườn của khách sạn!
Đúng là thiên nhiên ưu đãi Vân Nam quá nhiều khi mà cả một vùng đó nào là núi non, sông nước, lại bao gồm cả thảo nguyên !
Có quá nhiều thứ để giữ chân lữ khách ở lại Lệ Giang ngoài không khí, tiết trời ra còn có một thứ mà không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được: đó là cái cảm giác khi ở nơi đó cảm giác tự do tự tại phiêu diêu vơi đất trời. Có người từng nói vùng đất này có thể biến những trái tim khô cằn trở nên thi sĩ hơn có lẽ không sai, đến đó thấy cái gì cũng hài hoà chầm chậm và rất rất nghệ thuật!
TT Ads

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *